
Tuyệt đối không để lọt người chạy chức, chạy quyền, cơ hội, bè phái vào Ban Chấp hành Trung ương.
Điều đó cho thấy lãnh đạo Đảng quyết tâm trong việc dẹp bỏ vấn nạn này nhằm ngăn chặn những người thiếu tài, tâm và đức vào bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Tổng Bí thư đã đề cập đến một trong những vấn đề nhức nhối của bộ máy công quyền thời gian qua là hiện tượng chạy chức, chạy quyền. Chính hiện tượng này là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự lãng phí trí tuệ, làm suy yếu năng lực phát triển của tổ chức.
Đây không đơn thuần là hành vi cá nhân vi phạm đạo đức công vụ, mà là hệ quả trực tiếp của một cơ chế kiểm soát Xóa nạn chạy chức chạy quyền được không nếu chỉ nói kiên quyếtCông khai để chống chạy chức chạy quyền
Chức vụ vì vậy không còn là phần thưởng cho sự cống hiến, mà trở thành một khoản đầu tư cần thu hồi. Người "chạy" được chức tất yếu phải tìm cách "bù đắp chi phí" thông qua việc tận dụng quyền lực để trục lợi, cấu kết lợi ích hoặc gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân.
Khi đó, quyền lực - vốn được thiết kế để phục vụ công - bị biến thành công cụ phục vụ tư. Mối quan hệ giữa công chức và công dân sẽ chuyển từ "phục vụ" sang "ban phát", từ "trách nhiệm" sang "đặc quyền".
Điều này sẽ tạo nên một vòng luẩn quẩn: quyền lực được mua - quyền lực phải được "thu hồi" - người dân và doanh nghiệp trở thành "nguồn thu" cho quá trình "thu hồi" đó; và niềm tin công chúng suy giảm, đạo đức công vụ suy thoái và năng lực quản trị công vụ bị bóp méo bởi những người nắm quyền không dựa trên năng lực thực.
Cơ chế này khiến bộ máy công quyền vận hành an toàn nhưng trì trệ; ổn định bề ngoài nhưng yếu kém bên trong. Quyền lực vốn lẽ ra là công cụ phục vụ phát triển thì trở thành rào cản của phát triển. Người tài không có cơ hội đóng góp, người có ý tưởng mới bị loại trừ, còn bộ máy công quyền thì bị "đông cứng" trong tư duy cũ.
Để thoát khỏi vòng luẩn quẩn chạy chức, chạy quyền, cần một cải cách mang tính thể chế. Phải thiết lập các cơ chế bổ nhiệm, đánh giá và luân chuyển cán bộ minh bạch, dựa trên năng lực và kết quả công vụ.
Cơ chế giám sát quyền lực cũng cần được chặt chẽ và nghiêm ngặt hơn, để ngay cả khi xảy ra việc "chạy" cũng không thể tồn tại lâu dài vì bị phát hiện qua tai mắt của cơ quan giám sát, nhân dân.
Quan trọng hơn, phải chuyển dần từ mô hình quyền lực ban phát sang mô hình quyền lực ủy thác - nơi quyền lực của cán bộ là do dân trao, vì dân mà hành động và chỉ có thể được giữ khi còn mang lại lợi ích cho dân.
Do đó cải cách thể chế không thể chỉ dừng ở việc xử lý những người chạy chức hay lạm quyền, mà phải chạm đến gốc rễ của vấn đề: cơ chế quyền lực.
Chỉ khi quyền lực được ràng buộc bởi trách nhiệm giải trình, khi sự thăng tiến gắn với năng lực và hiệu quả công việc, và khi phản biện được xem là tài sản chứ không phải mối đe dọa - thì trí tuệ xã hội mới được khai phóng.
Quyền lực không có ân huệ nào khác ngoài ân huệ phục vụ, công bộc. Chừng nào quyền lực vẫn là ân huệ ban phát từ trên xuống, không được chọn lựa và giám sát chặt chẽ, chừng đó chạy chức vẫn còn đất sống.
Khi yếu tố "đức - sức - tài" được chú trọng đặt lên hàng đầu, đồng thời dẹp được nạn chạy chức, chạy quyền, lúc đó mỗi người cầm quyền sẽ hiểu rằng chỉ có một con đường duy nhất để giữ vị trí của mình: phục vụ nhân dân một cách liêm chính, hiệu quả và chân thành.