Tôi nhớ một lần, bám theo vụ triệt hạ cây xanh ở Hà Nội: “Theo dấu cây xanh vừa bị đốn hạ ở Thủ đô”. Cây đổ xuống như tiếng thở dài rất khẽ của phố xá. Những người già bật khóc khi thấy bóng mát của họ bị chặt bỏ. Tôi đi giữa nắng trưa, nghe những tiếng cưa xé vào tim mình. Tôi viết, như một cách để giữ lại bóng cây đã mất, giữ lại ký ức của thành phố đang bị rạch nát bởi những lý do khó gọi tên.
Nhưng sâu đậm nhất, có lẽ là lần tôi theo chân anh Bi Văn Dũng, người đàn ông sống đời vạn chài trên sông Hồng, chuyên nghề mò sắt vụn và… bom. Anh Dũng là người mà dân quanh cầu Đuống gọi là “Hà bá”. Cả đời chưa từng có một mảnh đất cắm dùi, nhà anh là con thuyền xi măng, sống với nước, chết cũng về với nước.
![]() |
Phu than |
Tôi còn nhớ cái lần anh Dũng vớt được quả bom nặng đến 250kg dưới đáy sông Đuống. Lúc phát hiện ra, cả nhóm tái mặt. Nhưng anh vẫn bình tĩnh gọi cho lực lượng công binh. Có lẽ, quen rồi. Bởi anh bảo, lặn xuống là gặp mìn, gặp vỏ đạn như cơm bữa. Anh kể chuyện ngày còn trẻ đi mò sắt, mỗi ngày chỉ kiếm vài chục nghìn, nhưng có lần vớt được một xác người, cứ ám ảnh cả đêm không ngủ được.
Mỗi thân phận tôi từng gặp là một chương đời ám ảnh. Có người chết lặng giữa than, có người câm lặng dưới đáy sông. Tôi không viết họ như nạn nhân, tôi chỉ ghi lại như một chứng nhân, những người sống sót trong lặng im. Những người lặn sâu vào dòng đời để gắng gượng, nhưng chưa từng buông bỏ.
Tôi theo thuyền anh ra sông vào một ngày đầy nắng. Giữa màu nước đỏ lừ của sông Hồng, anh Dũng ném khối nam châm xuống nước, rồi cho con trai lặn theo. Cái nghề của anh vất vả, độc hại, nhưng anh bảo, lên bờ tôi không quen. Cái thân này đã gắn với sông nước, giờ lên đất lại thấy... sợ.
Có lần, trong một cuộc trục vớt xác người chết đuối, chính anh là người lặn mấy chục lần mới đưa được nạn nhân lên. Lạnh cóng cả người, nhưng khi xong việc, anh chỉ cười: “Cũng coi như giúp người ta có chỗ yên nằm”.
Một lần khác, tôi theo chân những phu than ở Ninh Bình – những con người sống trên những chiếc thuyền cũ nát ven sông Đáy, không điện, không nước sạch, không nhà vệ sinh. Họ ăn ngủ cùng than, chết cũng cùng than. Người ta bảo, nghề này không ai làm nếu còn lựa chọn khác. Nhưng họ thì không có lựa chọn nào cả.
![]() |
Tác giả xâm nhập bãi tập kết cây xanh sau khi bị triệt hạ ở Hà Nội |
Tôi còn nhớ mãi gương mặt đen bóng của anh Hạnh – một phu than 20 năm tuổi nghề. Anh kể về những lần làm dưới mưa, than ướt ngấm vào mắt, vào da, rồi rụng hết tóc. Một người bạn của anh từng chết gục trên đống than trong một cơn mưa đêm, tay còn nắm chặt cán xẻng. Tôi đã cố chụp một bức ảnh rõ mặt họ, nhưng không thể, vì bụi than và ánh đèn lập lòe chỉ cho tôi vài chấm sáng nhòe nhoẹt trên màn hình máy ảnh.
Tôi biết, mình không thể làm gì lớn lao. Tôi không phải nhà hoạt động xã hội, càng không phải người hùng. Tôi chỉ là người kể lại, đúng hơn là chuyển lời cho những thân phận không được ai hỏi han. Nếu tôi không viết, ai sẽ nói thay họ?
![]() |
Tác giả cùng người dân chài lưới thực nghiệm xuống dưới đáy sông Hồng |
Tôi từng có cơ hội theo đuổi những đề tài dễ dãi, sang trọng hơn. Nhưng tôi chọn xuống bùn, xuống nước, xuống đáy của sự im lặng. Bởi tôi tin, nếu còn ai đó đọc những bài viết ấy, thì những phận người bị bỏ quên vẫn còn được nhớ tới.
Và tôi vẫn đi. Vẫn ghi chép. Vẫn kể. Bằng chữ, bằng ảnh, bằng những lần lặng người trước nỗi đau của người khác. Tôi – một người kể chuyện. Chuyện về những con người mà cả xã hội đi qua nhưng không ngoái lại. Tôi dừng lại. Ghi lại. Và chia sẻ.
Vì tôi tin rằng, một phóng viên, trước hết là một con người. Và nhiệm vụ của con người là không được quay mặt trước nỗi khổ của tha nhân.