Lợi ích đây là tiền, của, hoặc một cái gì ngang thế, sẽ đem lại như thế. Ít ra là quà cáp. Tư duy này tràn ngập trong cộng đồng người, tràn cả vào quan hệ máu mủ, tổ ấm gia đình. Không cưỡng được.
Đêm qua là cái đêm gì, mà lần đầu tiên, tôi mất ngủ vì tiền. Lãi suất gửi tiết kiệm chỉ còn tí tẹo phần trăm. Chút tiền hy vọng cuối cùng cứ teo lại, cứ rớt xuống. Không chỉ riêng mình, mà mình thực ra cũng chưa đến nỗi nào, đây là cái cảnh chung của anh dân lành, dân đen, dân một đời ba cọc ba đồng mà sống. Thử mất ngủ một đêm cũng là phải, dù mình chưa hề mất ngủ vì lương lậu, vì tiền. Thế cũng là sự vui, cái sự cuối đời tìm về cân đối, công bằng. Một đời từ độ trai trẻ có mất ngủ chăng thì chỉ vì… tình!
![]() |
Ảnh minh họa |
Mới sáng đã nghe giọng dịu dàng của cô gái vừa quen vừa lạ. Cô lịch sự vào đề ngay, không vội vã nhưng cũng có nét tốc độ thông tin hiện đại, chỉ nói vắn 3 điều. Cháu thăm chú, chú khỏe không ạ. Lãi suất tiết kiệm giảm, chú biết rồi chứ ạ. Im lặng. Chắc cô hiểu được bối cảnh và tâm trạng. Hôm nay chú có hai sổ đến hạn ạ. Im lặng. Chú tính thế nào ạ. Cháu hiểu chú và những người lớn tuổi có ít tiền gửi lúc này. Tội, tiếng nhỏ xíu khi cô quay sang nói nhỏ với đồng nghiệp bên cạnh. Hay là thế này chú nhé, cháu đặt cho chú trang mạng tài khoản của chú ở ngân hàng cháu, khi nào bình tĩnh lại, chú xem rồi chú quyết định nhé…
Cảm ơn cô cháu ở chi nhánh ngân hàng gần đây, tâm lí và tốt bụng. Đúng là còn có một chữ tình, trong cái ma trận tiền gửi bây giờ. Bởi chữ tình đó, mà trong khoảnh khắc, tôi thấy lòng mình có chút bình an trở lại.
Được đà, vượt qua được tâm trạng bức xúc, tôi bèn quyết định ra phố, làm mấy việc. Cũng là việc… tiền. Đến tòa soạn tờ báo lớn ở phố trung tâm nhận mấy đồng nhuận bút. Có cái truyện ngắn khá dài đăng, chắc tiền nhuận khá, quyết định thưởng cho mình bằng cách đi taxi. Định mấy lần viết về cảnh văn nhân đi lĩnh nhuận bút thời nay. Thật bi hài, bất khả kháng. Y phục đến chốn công đường phải áo mũ ngay ngắn, quần sóoc, dù là mốt thể thao lịch sự, là không thể vào cổng. Trong khi mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tiền điện tiền máy giặt không rẻ. Lại lâu lâu mới có bài đăng, chẳng bõ. Nhưng mấy bạn văn nhân còn nạnh, ông còn có bài đăng là vui, còn có chút tiền là phúc rồi. Lắm anh viết chục bài thậm chí cả trăm bài chẳng đăng được bài nào thì sao. Phải nghĩ thế mà yêu cuộc sống chứ!
Leo lên phòng trả nhuận bút tầng 4. Lại gặp bác già quen quen đến nhận nhuận bút bài thơ trào phúng. Cụ gầy nhom, hơn mình gần chục tuổi. Tay run run kí 50 nghìn đồng. Hỏi, bác đi phương tiện gì đến đây ạ? Báo cáo ông, tôi đi xe ôm, từ ngoại thành vào đây, giá 60 nghìn đồng. Trời, vậy là lõm 10 nghìn đồng. Còn tôi, lĩnh nhuận bút cái truyện ngắn, trừ thuế thu nhập, còn hơn 8 trăm nghìn đồng. Thưởng cho mình đi taxi 70 nghìn đồng. Còn…? Nhưng nhỡn tiền an ủi, còn thấy sướng, bên cạnh cụ già thơ trào phúng kia! Cả hai tác giả đang thần người ra, thì cô tài vụ dịu dàng đưa mắt nhìn đầy thông cảm. Chú và bác về nhé, kẻo trưa lại nắng. Bác và chú nhớ đi lại cẩn thận ạ!...
Được đà, ghé phòng thương binh xã hội nhận lương hưu. Người hưu quây đầy chiếc bàn phát lương hưu.Trả tiền là một cựu chiến binh lớn tuổi. Ai lĩnh xong cũng để lại chút tiền lẻ. Chờ mãi đến lượt, tôi vui vì lĩnh được tiền, lại có nhuận bút, gửi lại tờ năm chục nghìn. Cựu chiến binh xúc động thực lòng: Sao cho nhiều thế, tôi chỉ xin tờ tiền lẻ thôi. Nói rồi, nhìn một cái, rất cảm thông chia sẻ!
Một ngày toàn chuyện tiền. Nhưng không phải toàn tiền… bạc. Thấy vui, thấy may mắn, bởi xem ra còn có chữ tình len vào đây đó.
Định bụng, nếu các cụ Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Tú Xương, Tú Mỡ… còn sống, thể nào ngay lúc này cũng ghé thăm các cụ, dùng chút tiền nhuận bút mua quà, và như con cháu hồn nhiên kể về đồng tiền những ngày mình đang sống…
Mình và cái lứa mình bất tài, xem ra phải cậy nhờ các cụ mới được.