Những cuốn sổ đời tôi

TP - Buổi chiều nào như chiều nay, ngồi tỷ mẩn với đống sổ tay vừa lôi ra từ hốc tủ sực lên cái ngai ngái diệu vợi của thời gian. Gần đôi trăm cuốn. Đủ loại mỏng dày, to nhỏ, thẳng thớm, quăn queo, long gáy, mất bìa. Những thứ đã chép chép ghi ghi ngót 40 năm cầm bút hành nghề viết nhật trình của một đời người.

Cây bút và cuốn sổ, đôi công cụ sơ khai nhất của nghề báo từ buổi khai sinh đến nay, đến thời làm báo công nghệ này, hầu như đã biến mất. Thì mình bỗng dưng còn lại đây cái kho tàng nguyên thủy của nghề. Ôi chao, đời cứ tưởng lên non xuống biển, miên man miên mật thế nào, một lúc nhìn lại thấy còn nhúm chữ trong mấy cuốn sổ cũ mốc này đây.

Nhưng nhúm chữ ấy chính là “lửa của tàn tro”, tin tôi đi, rằng những lúc yếu lòng nhất hãy tìm lại, cầm lên mà đọc...

Những cuốn sổ đời tôi ảnh 1

Bản thảo tin bài 30 năm trước

Như cái cuốn sổ bìa đen nhỏ bằng bàn tay cũ sờn này. Còn vương lại hơi đêm hơi sương hơi rượu trên đỉnh núi Kim Phụng cao nhất Huế, thời khắc ngó xuống ngọn hồng kỳ rừng rực nơi Kinh thành đúng vào đêm 2/9/1995, tròn 50 năm Quốc khánh. Ngồi bên cạnh là Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Trọng Tạo và nhà nghiên cứu Mai Khắc Ứng. Giờ người đã thành “muôn năm cũ” hết rồi. Cũng chính tại 12 Hàn Thuyên nhà ông Ứng, chuyến này lần đầu tôi gặp Lại Phiền Hà, sau lừng danh với cái toa lét trên đỉnh Hải Vân.

Tôi còn giữ lại nhiều thứ của thời làm báo nguyên thủy. Cái máy ghi âm cục gạch với băng cát sét, cái máy ảnh Praktica với những cuốn phim trắng đen lẫn màu đã chụp và tráng, những cái đĩa cứng 10MB dùng cho máy tính đời PC 386, 486. Cả cái máy fax đời đầu. Và hàng trăm cuốn sổ tay. Để nhớ thương cái thời chúng mình làm báo đầy thô sơ, vất vả mà hết mình.

Những trang ghi chép ngày 28/5/1996 trong cuốn số nhỏ bìa sần sùi này, mở ra đã nghe cái nắng cháy từ làng trung du Quế Minh, Quế Sơn xứ Quảng hắt ra bỏng rát. Buổi trưa ấy theo chân anh cán bộ xã Nguyễn Phước Nhân lội bộ quanh ngôi “làng nghèo nhất nước” này. Đó là danh xưng có thật. Khi số hộ đói nghèo của Quế Minh lúc ấy lên tới 95%. Thu nhập đầu người 30.000 đồng/tháng! Tổng Bí thư Đỗ Mười và Phó Thủ tướng Trần Đức Lương về thăm hỏi, làm việc với địa phương. Cả xã có hai quán mì Quảng, toàn nhìn nhau ký nợ. Miền Trung một thời từng có những ngôi làng như thế...

Cuốn sổ bìa đen nhỏ hơn bàn tay kia, trang đầu ghi ngày 18/5/2006 lại chất chứa trong ấy cơn bão lịch sử mang tên Chanchu với 266 người chết và mất tích ngoài khơi, chỉ vớt về được 20 thi thể. Những trang sổ ghi lại rằng thuyền trưởng Phạm Văn Hoa ở làng biển Thanh Khê lực lưỡng nặng nặng hơn 90 cân, thân xác đang được ướp muối đưa vào bờ. Ghi lại lời thuyền trưởng DNa 90189 Phạm Văn Xinh anh ruột của Hoa từ ngoài khơi gọi về cho mẹ qua Icom, rằng “xác thằng Hoa lớn quá, phải xẻ đôi cái thùng phuy nhựa 200 lít nối lại để ướp muối mà vẫn chật. Muối mang theo là để ướp cá, chứ có để ướp người đâu, trời ơi!”. Những dòng chữ nhòe ướt...

Những cuốn sổ đời tôi ảnh 2

Nhà báo Trần Tuấn tác nghiệp tại Hoàng Sa 5/2014

Cũng cuốn sổ ấy, cuối tháng 9 năm ấy siêu bão Xangsane lại quét vào Đà Nẵng và miền Trung. Cả xóm Cồn Thông nơi cửa biển Sơn Trà bị bão chà nát. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Bộ trưởng Lê Huy Ngọ về, gió mưa lướt thướt...

Tôi còn giữ lại nhiều thứ của thời làm báo nguyên thủy. Cái máy ghi âm cục gạch với băng cát sét, cái máy ảnh Praktica với những cuốn phim trắng đen lẫn màu đã chụp và tráng, những cái đĩa cứng 10MB dùng cho máy tính đời PC 386, 486. Cả cái máy fax đời đầu. Và hàng trăm cuốn sổ tay. Để nhớ thương cái thời chúng mình làm báo đầy thô sơ, vất vả mà hết mình.

Một trong những cuốn sổ to và dày nhất, khởi đầu tháng 3/2002, gần kín cuốn sổ hai trăm trang ghi chép lại chuyến chạy xe máy vượt Trường Sơn. Liên tục 23 ngày đêm vượt gần 2.000 cây số theo tây Trường Sơn đầy gian khổ. Từ Km0 đường chiến lược Hồ Chí Minh ở Tân Kỳ (Nghệ An) chạy vào tới ngã ba Đông Dương cửa khẩu Bờ Y Kon Tum rồi qua Gia Lai, Đắk Lắk, xuôi xuống Quy Nhơn...

Cả chuyến đi mà chỉ viết được loạt ký sự dài 5 kỳ, phí quá. Mở sổ đọc lại trang nào cũng rưng rưng. Bồi hồi tên đất, tên người. Những vui, buồn, những ghi chép riêng cảm xúc như nhật ký, và những tứ thơ làm vội. Nhớ cái sơ đồ đường đi rất chi tiết vẽ tràn hai trang sổ của thầy giáo dạy Văn về hưu Trần Tự Bá ở xóm 24 thị trấn Tân Kỳ bên cạnh cột Km0 đường Hồ Chí Minh... Nhớ hai chữ “Vui lắm” của cụ Nguyễn Hữu Cơ 102 tuổi, đảng viên năm 30, nhà gần di tích lịch sử cây đa Tri Lễ.

Những cuốn sổ đời tôi ảnh 3

Còn một chút này

Vụ giàn khoan HD 981 mùa hè năm 2014, suốt 12 ngày đêm ở Hoàng Sa tôi dùng cuốn sổ gáy lò xo khổ lớn nhưng khá mỏng, dễ gập lại nhét túi khi tác nghiệp. Cuốn sổ đặc biệt, với những bài báo chép tay hoàn chỉnh từng dấu chấm, phẩy, để chỉ việc mở điện thoại vệ tinh đọc về tòa soạn. Mang theo máy tính, nhưng sóng gió ầm ào, vòi rồng, rượt đuổi cháy khét, chỉ có cây bút và cuốn sổ mới trụ nổi.

Những cuốn sổ đời tôi ảnh 4

*

Mới mấy thập niên cuối thế kỷ 20 thôi mà nhiều thứ nay đã thành nguyên thủy. Còn mấy ai cầm bút viết ra những con chữ trên giấy – thứ chỉ dấu riêng có của con người? Hay chỉ gõ gõ, bấm bấm. Để chỉ một câu lệnh ngắn gọn với AI đã cho ra sản phẩm hàng vạn chữ. Nghề báo thay đổi khi thời đại thay đổi, quy luật không thể khác được.

Còn buổi chiều này, tròn trăm năm báo chí, mở ra những cuốn sổ đời người để nghe chuyện trăm năm...