![]() |
Mùa hè năm 2016, với chiếc điện thoại cũ và quyết tâm mới vào nghề, tôi rong ruổi khắp các ngả đường Cần Thơ. Dừng xe ở mỗi ngã tư, bến xe buýt, góc quán cà phê có mấy bác xe ôm đang ngồi chuyện trò, tôi rút điện thoại ra, ghi số và dặn dò thật lòng: “Có cháy nổ, tai nạn, vụ gì "nóng", bác gọi con liền nha!”.
Khi ấy, tôi chưa có giấy giới thiệu, chưa biết thế nào là tác nghiệp hiện trường, chưa quen cách viết một bản tin hoàn chỉnh. Chỉ có một điều tôi chắc chắn: tôi rất cần được đăng bài. Tự đặt cho mình mục tiêu mỗi ngày có một tin lên báo, tôi bắt đầu những bước chập chững đầu tiên trong nghề báo bằng chính sự háo hức và gan lì của một người chưa biết sợ.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi cộng tác với báo Tiền Phong - tờ báo tôi từng đọc khi còn là sinh viên ngành Văn, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày được đặt bút viết cho chính nó.
Gần nửa đêm, chuông điện thoại reo vang. Đầu dây bên kia là một bác xe ôm nói với giọng gấp gáp: “Cháy lớn ở công ty may quận Bình Thủy!”. Tôi bật dậy, xách xe máy chạy thẳng đến hiện trường. Ánh lửa rực sáng cả một góc trời Cần Thơ. Chụp vội vài khung hình, ghi nhanh thông tin, tôi gửi tin về cho lãnh đạo văn phòng báo.
Tưởng vụ cháy khép lại sau một đêm. Nhưng đến chiều hôm sau, ngọn lửa lại bùng lên, lần này dữ dội hơn. Tôi quay trở lại hiện trường, không chỉ ghi nhận sự việc, mà còn lần mò tìm những chi tiết đời thường: người dân xung quanh ăn ngủ không yên, lính cứu hỏa thức trắng đêm, những gương mặt thất thần trong khói lửa…
Chỉ trong ba ngày, tôi gửi hơn chục tin bài về tòa soạn, tất cả đều được anh chị biên tập kịp thời và đưa lên báo Tiền Phong. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu sâu sắc: Làm báo không chỉ là nhanh nhạy, mà còn là tỉnh táo, sâu sát và biết đặt câu hỏi đến cùng.
Đầu năm 2018, tôi được cử ra Phú Quốc, đúng lúc cơn sốt đất lan khắp đảo như lửa gặp gió. Không người quen, không phương tiện, tôi thuê một chiếc xe máy cũ, ở trọ bình dân, tự lần mò theo các điểm nóng được người dân thì thầm chỉ dẫn.
Từ xã Cửa Dương đến Dương Tơ, Hàm Ninh… đâu có hiện tượng lấn chiếm đất công, phân lô bán nền trái phép là tôi tìm đến. Có hôm tối mịt mới về tới phòng trọ, có đêm nằm gục trên yên xe vì quá mệt. Nhưng từng bước chân, từng dòng ghi chép, từng bức ảnh đều là dữ liệu sống để hình thành nên loạt bài điều tra được đăng nhiều kỳ trên báo.
Ngày cầm trên tay tờ báo in có bài viết của mình về Phú Quốc, tôi xúc động thật sự. Đó là phần thưởng thầm lặng nhưng đáng giá.
Với tôi, làm báo không đơn giản là nghề mà là một phần đời. 10 năm, tôi đã đi qua nhiều cung bậc: từ ngỡ ngàng, bỡ ngỡ, đến tự tin, bản lĩnh. Và mỗi tháng Sáu về, tôi lại tự hỏi: nếu được chọn lại, có làm báo nữa không? Câu trả lời luôn là có. Vì tôi tin rằng, giữa bộn bề thông tin hôm nay, vẫn cần những người dấn thân đi tìm sự thật bằng cả trái tim.