Hạnh phúc người viết báo - tặng báo

TP - Một trong những niềm hạnh phúc của người làm báo là được nhìn thấy những bài viết của mình xuất hiện trên tờ nhật báo hoặc từng bản tin, bài viết nóng hổi được đăng tải kịp thời trên trang báo điện tử nhằm đảm bảo tính thời sự của vấn đề, sự kiện.

Trong mỗi bài viết, mỗi sản phẩm báo chí, nhân vật giữ vai trò then chốt tạo nên linh hồn và tính hấp dẫn cho bài viết. Trên quãng đường 10 năm làm việc ở báo Tiền Phong, tôi có dịp tiếp cận, trao đổi và viết về rất nhiều nhân vật thuộc các lĩnh vực khác nhau, từ học sinh sinh viên, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, văn nghệ sĩ, nhà giáo, doanh nhân, người lao động chân lấm tay bùn cho đến các quan chức trong bộ máy nhà nước.

Hạnh phúc người viết báo - tặng báo ảnh 1

Tác giả bài viết gửi số báo đặc biệt mừng Xuân Ất Tỵ tặng Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi (nay là Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội). Ảnh: VIỆT DŨNG

Những bài báo xoay quanh công việc, cống hiến của họ ra đời trong sự háo hức, vui mừng của các nhân vật và cả người viết.

Tôi vẫn nhớ như in lần gửi tặng giai phẩm Xuân Ất Tỵ 2025 đến thầy giáo Trần Xuân Trung, giáo viên của một trường THPT và cũng là thầy dạy thêm môn Hóa học của tôi trong những năm học cấp 3 tại quê nhà Quảng Ngãi. Ngày giáp Tết, tôi mang tờ báo Xuân đến chúc Tết gia đình thầy. Nhận tờ báo, dù không phải là nhân vật trong bài viết, thầy lần giở hết các trang báo và khi tôi giới thiệu về hai bài viết của mình, thầy chậm rãi đọc thành tiếng toàn bài. Ông giáo tóc hoa râm trầm trồ khen đoạn này, ý kia viết hay, đồng thời cũng “nhắc nhẹ” với tôi ở chi tiết nọ cần viết sao cho mạch lạc, gắn kết hơn. Thật sự với tôi đó là những lời động viên, góp ý, sẻ chia rất quý báu để bản thân biết mình còn thiếu khuyết, hạn chế ở đâu và hoàn thiện hơn ở những bài viết về sau.

Hay một lần mang báo đến nhà tặng một thầy giáo khác ở TP. Thủ Đức (TPHCM), nơi tôi học tập và làm việc suốt 15 năm qua. Thầy mở ngay trang viết và hình ảnh rồi cùng người mẹ già phấn khởi đọc lấy những câu chữ viết về mình, trước khi cùng bà dùng bữa sáng.

Bên cạnh những kỷ niệm “êm đẹp” như vậy, người viết cũng đôi lần mắc phải những lỗi lầm và nhận được phản hồi cùng yêu cầu điều chỉnh để thông tin được chuẩn xác, đúng đắn nhất.

Nhân “ngày của nghề”, người viết nhớ về những kỷ niệm nho nhỏ nhưng đầy trân quý trong chặng đường viết lách đã qua để khắc ghi những tình cảm ấm áp của bạn đọc, nhân vật của mình và cũng là động lực tinh thần ấm áp để viết tiếp những trang mới trong hành trình phản ánh những vấn đề, sự kiện đang tiếp diễn trong cuộc sống.

Với những số báo đặc biệt, số tiền mua báo tặng nhân vật cũng ngang ngửa số nhuận bút bài viết nhưng tôi vẫn mong được làm điều đó vì ấy là lúc mình được viết về những con người, những câu chuyện thú vị để rồi chia sẻ, lan tỏa đến đông đảo bạn đọc.