
Trưng bày tại Triển lãm Nobel trong khuôn khổ chương trình Đối thoại Nobel 2025 do Đại sứ quán Thụy Điển phối hợp cùng Đại học RMIT Việt Nam tổ chức tại TP.HCM ngày 15-9 - Ảnh: THANH HIỆP
Tại chương trình Đối thoại Nobel 2025 do Đại sứ quán Thụy Điển phối hợp ĐH RMIT Việt Nam tổ chức tại TP.HCM ngày 15-9, các chuyên gia quốc tế về công nghệ đã đưa ra nhiều góc nhìn về cân bằng giữa đổi mới trí tuệ nhân tạo (AI) và trách nhiệm cho nhân loại.
Phát biểu tại chương trình, GS chuyên ngành AI có trách nhiệm Virginia Dignum (ĐH Umeå, Thụy Điển) nhấn mạnh: "Giống như Alfred Nobel từng quan tâm tác động của khoa học, chúng tôi - những người làm việc trong lĩnh vực AI - cũng phải tự hỏi: Tác động của công việc chúng ta là gì? Liệu có thể sử dụng AI cho điều thiện, vì lợi ích nhân loại không?", bà Dignum nhấn mạnh.
AI mạnh, thiên kiến cũng mạnh
Bà Dignum mô tả công nghệ này như đồng xu có hai mặt: AI giúp giải quyết bao nhiêu vấn đề thì cũng có tạo ra bấy nhiêu vấn đề. AI vừa mang đến những khả năng chưa từng có, vừa tiềm ẩn rủi ro làm xói mòn nền tảng của chính nền văn minh đã tạo ra nó.
Tuy nhiên việc thiết kế câu lệnh cho AI lại là kỹ năng phụ thuộc rất nhiều vào vốn từ hoặc giọng nói. Điều này khiến cộng đồng người điếc nói riêng và các nhóm người yếu thế vô hình trung bị gạt ra khỏi những tiến bộ về công nghệ.
"Khi nói đến quản trị AI bao trùm hay đổi mới để ai cũng hưởng lợi, dữ liệu dành cho những người không thuộc đa số lại bị ngó lơ. Trải nghiệm sống thực tế không được đưa vào các đổi mới AI", ông Rohman nói.
Từ những thực tế phát triển AI, ông Rohman nói Việt Nam vẫn cần "bản địa hóa" các mô hình AI để phù hợp hơn với bối cảnh cụ thể trong nước.
Việt Nam không chỉ có thành thị như Hà Nội, TP.HCM hay Đà Nẵng mà còn có các vùng núi nơi hạ tầng số chưa phát triển. Điều này tạo ra khoảng cách trong khả năng tiếp cận công nghệ số.
"Nếu không giải quyết hậu quả này, các nhóm đã yếu thế sẽ càng bị AI đẩy về phía sau. Vấn đề thậm chí tồi tệ hơn nếu mọi người biết dùng AI nhưng không biết bảo vệ mình khỏi rủi ro. Chúng ta có thể nghiên cứu cung cấp bộ công cụ vừa cho phép tiếp cận AI công bằng vừa bảo vệ người dùng. Đó là lĩnh vực cả khu vực tư nhân, Nhà nước và giới học thuật có thể chung tay", ông đề xuất.
Cách tiếp cận giáo dục mới trong kỷ nguyên AI
Giữa làn sóng đầu tư ồ ạt vào phần cứng và hạ tầng AI, nhiều chuyên gia khẳng định: yếu tố then chốt để dẫn đầu không nằm ở công nghệ, mà ở con người. Muốn thống lĩnh AI, hãy bắt đầu từ giáo dục.
Báo SCMP dẫn lời tiến sĩ Jack Ilmonen, chuyên gia về AI và phân tích dữ liệu tại ĐH Keiser (Mỹ), nhấn mạnh: "Quốc gia nào trang bị tốt nhất cho người dân khả năng cộng tác hiệu quả với AI, quốc gia đó sẽ vươn lên dẫn đầu về năng suất, đổi mới và năng lực cạnh tranh".
Khi đó sức mạnh tập thể, được khuếch đại bởi AI, sẽ trở thành lợi thế chiến lược vượt trội. Trong bức tranh tổng thể, dữ liệu và phần cứng chỉ là "đạn dược", giáo dục mới chính là "vũ khí".
TS Rita Mokbel, chủ tịch kiêm CEO Ericsson Việt Nam, khẳng định tình hình mới khiến sự hợp tác giữa Chính phủ, giới học thuật và giới công nghiệp càng quan trọng. Điều này cần được thực hiện từ bước tích hợp AI vào chương trình giảng dạy.
"Theo kinh nghiệm của chúng tôi, không chỉ trong AI mà từ chuyển đổi số, khi Chính phủ đi đầu và tập hợp giới học thuật, khu vực tư nhân và công lập cùng nhau, điều kỳ diệu có thể xảy ra".
