Như đã thông tin, Ngày 20-11, xin tri ân đấng sinh thành
Số tiền ấy có thể nhiều hoặc không nhiều, có thể là tấm lòng và cũng có thể là dụng ý của phụ huynh muốn thầy cô quan tâm đến con em họ… Nhưng dù là lý do gì đi chăng nữa cũng đều rất nhạy cảm.
Nếu học sinh đạt điểm cao, chắc gì phụ huynh không nói rằng có một phần do phụ huynh đã "quan tâm" đến thầy cô. Nếu học sinh bị điểm thấp, biết đâu phụ huynh không trách thầy cô đã nhận quà cáp như vậy mà không quan tâm, vô tình với học trò.
Vì vậy, bản thân tôi luôn tâm niệm rằng không nên nhận quà của học sinh hoặc phụ huynh gửi tặng vẫn là điều cần thiết.
Thứ nhất, bản thân người thầy không bị ràng buộc vì bất cứ điều gì trong đánh giá điểm số của học trò.
Thứ hai, tạo cho môi trường giáo dục trong sáng.
Thứ ba, thầy cô và phụ huynh thoải mái trong việc trao đổi, ứng xử với nhau trong quá trình quản lý, giáo dục học trò.
Mỗi năm có một ngày 20-11, ngày mà nhiều người dành cho đội ngũ nhà giáo sự quan tâm đặc biệt.
Song, suy cho cùng điều mà nhiều thầy cô mong muốn nhất là phụ huynh cùng phối hợp với giáo viên, nhà trường trong việc quản lý, giáo dục học sinh được tốt nhất.
Đừng vật chất hóa món quà tặng thầy cô vì không phải thầy cô nào cũng vui vẻ nhận quà mà nhiều khi việc trao - nhận quà lại tạo ra sự khó xử cho cả hai phía.
Tất cả học trò đều được dạy và đánh giá bình đẳng như nhau sẽ tạo ra sự công bằng.
Tiền, hay một món quà giá trị đều rất cần thiết với những giáo viên - nhất là những thầy cô có thâm niên nghề ít, không dạy thêm, nhưng không phải vì vậy mà thầy cô nhận những món quà nặng tính vật chất của phụ huynh.
Vì vậy, khi gởi trả lại số tiền 500.000 đồng cho phụ huynh mừng ngày 20-11, lương tâm tôi cảm thấy thanh thản.