Ogawa Yoko và Tawada Yoko: Văn chương của niềm hy vọng

Văn đàn Nhật Bản có hai tài nữ tên Yoko, tuy phát âm giống nhau nhưng về Hán tự viết lại khác biệt.
Tawada Yoko - Ảnh 1.

Hai cuốn sách của 2 văn sĩ Yoko

Một Ogawa Yoko (Dương Tử). Và một Tawada Yoko (Diệp Tử).

Cả hai nữ văn sĩ này đã có không ít tác phẩm xuất bản ở Việt Nam. Bước đầu cho độc giả ta hình dung được những nét cơ bản trong văn nghiệp của họ.

Về tuổi tác, cả hai chênh lệch nhau vài tuổi (Tawada sinh năm 1960, còn Ogawa sinh năm 1962).

Hai văn sĩ bắt đầu sự nghiệp văn chương gần như cùng thời điểm, khoảng năm 1987-1988.

Hai văn sĩ Yoko

Tawada Yoko hiện đang sống ở Đức, sáng tác bằng cả hai thứ tiếng Đức và Nhật.

Những tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam của bà cho thấy một nhà văn chú trọng khai thác các trạng huống nghịch dị, những câu hỏi về căn cước, bản thể.

Cuối năm 2024, truyện Chàng chó (Nguyễn Thị Ái Tiên dịch, NXB Phụ Nữ) xuất bản ở Việt Nam, Tawada lấy cảm hứng từ mô típ người và vật kết hôn, xuất hiện ở các truyện cổ.

Tawada đưa độc giả về vùng ngoại ô Tokyo, phân ranh giữa hư hư thực thực, trong mối quan hệ khác thường của một giáo viên với người đàn ông bí ẩn, tuy mang dáng người nhưng lại có lối sinh hoạt như loài khuyển.

Nếu đã đọc Quán trọ Hoa Diên Vĩ hay Nhật ký mang thai của Ogawa Yoko, độc giả cũng thấy bà không kém cạnh khi khai thác những mối quan hệ kỳ lạ. Tài năng của Ogawa thể hiện ở cách bà dựng lên bầu không khí căng thẳng dù lối kể chuyện nhẹ nhàng, kể cả trong những tình huống căng thẳng.

Hai tác phẩm Chàng chó và Nhật ký mang thai lần lượt giúp Tawada và Ogawa đoạt Giải thưởng Akutagawa danh giá của Ogawa Yoko và Tawada Yoko: Văn chương của niềm hy vọng - Ảnh 2.Ogawa Yoko và Tawada Yoko: Văn chương của niềm hy vọng - Ảnh 3.Ogawa Yoko và Tawada Yoko: Văn chương của niềm hy vọng - Ảnh 4.Lụa của Baricco: âm nhạc trắng, opera và haiku Nhật Bản

Nhân vật chính trong tác phẩm là một nhà văn đang chứng kiến mọi thứ dần tan biến xung quanh mình. Hay có thể nói các sự vật và ký ức lần lượt bị tước đoạt khỏi các cư dân của hòn đảo và đến một lúc nào đó, bản thân của họ cũng sẽ tiêu biến.

Mang màu sắc của một ngụ ngôn hiện đại nhưng sự biến mất mà Ogawa gợi ra là một thực tế không thể tránh khỏi.

Trong lịch sử văn minh, con người đã chứng kiến bao nhiêu ngôn ngữ đã trở thành tử ngữ, bao nhiêu thành phố, thư viện đã tiêu hủy trong binh lửa. Cùng với đó là sự biến mất của ký ức con người về một ngôn ngữ, một lịch sử, một văn hóa.

Chuyện nhân vật chính của Kết tinh thầm lặng vẫn chọn viết một thiên truyện về tình yêu giữa hồi nhân loại bị đe dọa lần nữa khẳng định sức sống mãnh liệt của con người. Tình yêu chống lại sự lãng quên. Tình yêu mạnh hơn sự chết.

Đến lúc "Bàn tay viết truyện, đôi mắt ứa lệ, đôi má để cho nước mắt lăn lần lượt biến mất, thứ sau cùng còn lại là giọng nói. Người ta mất đi tất cả những thứ có đường nét. Chỉ còn giọng nói lửng lơ không chỗ bám".

Chỉ cần còn giọng nói, dù chỉ là một giọng nói rì rầm như tiếng sóng vỗ vào kè đá trên bờ biển, con người vẫn chưa đến hồi tuyệt vọng. Cuối cùng, những nhà văn như Tawada hay Ogawa có vẽ ra một thế giới bi kịch đến đâu, trong tận cùng chốn tăm tối ấy vẫn chừa chỗ cho niềm hy vọng bám víu.

Kết tinh thầm lặng đang được chuyển thể thành phim với Charlie Kaufman là biên kịch. Kaufman là tác giả kịch bản của Being John Malkovich, Adaptation, Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

Ông cũng là biên kịch kiêm đạo diễn cho các phim Anomalisa (đồng đạo diễn với Duke Johnson) và I'm Thinking of Ending Things.

Văn chương của niềm hy vọng - Ảnh 2.Vùng thủy vực lấp đầy không còn tồn tại

Thủy vực là tác phẩm của Yuki Urushibara. Gồm hai tập thượng và hạ, Thủy vực (tên gốc là Suiiki) lấy bối cảnh thành phố hiện đại.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề