
Jeong Sang Bin, 26 tuổi, đã có thể tích lũy được số tiền lên tới 300 triệu won (gần 6 tỉ đồng) sau 6 năm làm nghề shipper. Trong ảnh: Jeong Sang Bin xuất hiện trong chương trình "Good Morning Korea" của Đài KBS2 - Ảnh: KBS2
Trong cuộc sống, nhiều người vốn đề cao sự hào sảng, sống rộng rãi, "có qua có lại" thì ít ai muốn mình bị gọi là "keo kiệt".
Thế nhưng trong thời buổi giá cả leo thang, nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng, không ít người đặt câu hỏi: liệu keo kiệt có thực sự là xấu, hay đó là một cách để sinh tồn và tích lũy?
Nhất quyết chờ nhân viên thối lại 2.000 đồng
Chị Hạnh (32 tuổi, nhân viên văn phòng) kể lại: "Lần nào đi ăn với một đồng nghiệp nam, anh ấy cũng tính toán từng đồng. Bữa ăn hết 198.000 đồng, ai cũng nghĩ thôi thì 200.000 cho tròn, nhưng anh nhất quyết chờ Một giáo sư gửi sổ tiết kiệm 1 tỉ đồng nhờ Tuổi Trẻ ủng hộ đồng bào miền BắcDu lịch mang theo nồi bún riêu, là 'hành hạ bản thân' hay tiết kiệm?
Lan (26 tuổi) lại biết ơn tính tiết kiệm của mẹ mình. "Nhờ mẹ tính toán, dành dụm từng đồng, mà gia đình em có tiền mua nhà, có khoản dự phòng lo lúc ba bị bệnh. Nếu không có sự keo kiệt của mẹ, chắc giờ nhà tôi vẫn đang chật vật thuê trọ".
Không phải ai keo kiệt cũng bản tính bủn xỉn. Với nhiều người, đó là kết quả của ký ức nghèo khó. Họ từng trải qua tuổi thơ thiếu ăn thiếu mặc, từng chứng kiến cảnh ba mẹ chắt chiu từng đồng bạc lẻ. Những vết hằn ấy khiến họ hình thành thói quen giữ chặt tiền. Đó là nỗi sợ hãi lặp lại quá khứ.
Cũng có người keo kiệt vì bất an với tương lai. Một nhân viên công ty lớn chia sẻ: "Tôi không dám tiêu xài gì, vì cứ nghĩ ngày mai có thể bị sa thải. Giữ tiền trong túi vẫn thấy an toàn hơn".
Ở góc độ này, sự keo kiệt không hẳn là tính xấu, mà là cách tiết kiệm, tích lũy, biết lo trước lo sau trước sự bấp bênh của công việc.
Rõ ràng tiết kiệm là đức tính đáng quý. Nhờ biết chắt chiu, nhiều người trẻ có thể mua nhà, mua xe, tích lũy cho con cái học hành. Một bạn trẻ thẳng thắn chia sẻ: "Tôi bị gọi là keo kiệt vì ít đi chơi, ít mua sắm. Nhưng chính nhờ vậy, năm 28 tuổi tôi đã trả xong khoản vay mua chung cư. Với tôi, cái keo kiệt đó xứng đáng".
Trong thời buổi "tiêu trước, trả sau" dễ dàng, sự dè dặt trong chi tiêu thậm chí giúp nhiều người không rơi vào bẫy nợ nần, giữ được sự ổn định cho gia đình.
Chị Mai, 42 tuổi, là chủ một cửa hàng tạp hóa ở Hà Nội, được cả xóm khen keo kiệt mà đáng quý. Mỗi ngày chị ghi chép chi li từng khoản chi tiêu, gom góp từ vài ngàn lẻ.
Sau hơn 10 năm, nhờ tính chắt chiu ấy, chị trả hết nợ, nuôi con vào đại học và thậm chí còn dành dụm được một khoản tiền mua căn nhà nhỏ. Hàng xóm gọi chị là bà Mai keo kiệt, nhưng chị chỉ cười, nếu không thế, chắc cả nhà giờ vẫn đi thuê trọ.
"Sống mà không tận hưởng", tiền nhiều để làm gì?
Tuy nhiên không ít trường hợp, sự keo kiệt đã góp phần phá vỡ các mối quan hệ.
Câu chuyện của vợ chồng anh Bình là một ví dụ, thu nhập khá cao, nhưng anh Bình chưa bao giờ đồng ý đưa vợ con đi du lịch vì "tốn kém vô bổ". Khi anh mất vì bệnh tim đột ngột, người vợ chỉ biết khóc và tiếc nuối, dù tiền còn đó, nhưng ký ức đẹp cùng nhau thì chẳng có.
Nhiều người khác cũng chia sẻ cảm giác "ngột ngạt" khi sống cạnh một người quá keo kiệt.
Một người bạn có thể rộng lượng cho vay cả chục triệu, nhưng lại bị coi là khó gần chỉ vì… tiếc vài ngàn đồng gửi xe khi đi chung. Khi đồng tiền bị đặt lên trên cảm xúc và sự thoải mái, tình cảm dễ dàng bị bào mòn.
Vậy keo kiệt có xấu không? Người cho rằng "xấu" thì viện dẫn những ví dụ về sự ích kỷ, nhỏ nhen. Người cho rằng "không xấu" thì nhấn mạnh lợi ích của việc tiết kiệm, dự phòng.
Một số người trẻ thẳng thắn: "Nếu keo kiệt giúp tôi mua được nhà, lo được cho ba mẹ, tôi chấp nhận bị gọi là keo kiệt". Trong khi nhiều người khác phản biện: "Sống mà không dám tận hưởng, không dám sẻ chia thì tiền nhiều cũng vô nghĩa".
Ranh giới giữa tiết kiệm và keo kiệt rất mong manh. Tiết kiệm, chi tiêu xứng đáng là một đức tính tốt, giúp con người có sự chuẩn bị cho tương lai. Nhưng khi tiết kiệm bị đẩy quá xa, nó biến thành keo kiệt khiến con người đánh mất sự thoải mái, mất đi các mối quan hệ, thậm chí bỏ lỡ cả cơ hội, hạnh phúc.
Có lẽ điều quan trọng không phải là gắn nhãn keo kiệt là xấu hay tốt, mà là biết cân bằng: Tiết kiệm đúng lúc, đúng nơi, đúng tình huống.
