Khoảnh khắc đặc biệt của một tấm hình

Giữa những trang album cũ kỹ, ngả màu theo năm tháng, có một tấm hình mà mỗi lần nhìn lại, lòng tôi đều dâng trào một cảm xúc khó tả.
Khoảnh khắc đặc biệt của một tấm hình - Ảnh 1.

Tấm hình bà ngoại và mẹ sau ngày 30-4

Trong bức ảnh ấy, bà ngoại và mẹ đứng bên nhau, ánh mắt rạng ngời, đôi môi khẽ mỉm cười. Đó là một ngày đặc biệt - ngày hòa bình trọn vẹn về với đất nước, ngày mà mẹ, khi ấy vừa tròn mười sáu tuổi, được hít thở không khí của tự do sau bao năm dài chiến tranh.

Tấm hình ấy chụp sau ngày 30-4-1975. Tôi không có mặt ở đó, nhưng mỗi lần nghe mẹ kể, tôi như được sống lại trong giây phút lịch sử ấy, trong dòng người hân hoan đổ ra đường, trong màu cờ đỏ rợp bóng trên từng góc phố, từng con đường.

Cả huyện Triệu Hải (thị xã Quảng Trị bây giờ) lúc này như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, khi tiếng bom đạn đã ngưng, khi những lo lắng, sợ hãi đã nhường chỗ cho niềm vui vỡ òa.

Mẹ bảo rằng ngày hôm ấy, bà ngoại nắm tay mẹ bước ra đường. Hai mẹ con đi giữa dòng người đông đúc, giữa những tiếng cười, tiếng reo hò, giữa những cái ôm siết chặt của những người chưa từng quen biết nhưng cùng chung một niềm hạnh phúc: đất nước hoàn toàn giải phóng. Khắp nơi là màu đỏ.

Những lá cờ phấp phới trên ban công, trên tay từng người đi đường. Những dải hoa tươi rực rỡ trải dài khắp phố, trên những chiếc xe đạp cũ kỹ, trên tay những cô gái trẻ mặc áo dài.

Người ta cười nói với nhau, không còn khoảng cách giữa Bắc hay Nam, không còn sự ngăn trở của chiến tuyến. Hòa bình đến như một làn gió mát, xua tan những tháng ngày khắc nghiệt.

Cửa hiệu mở cửa trở lại sau những năm tháng đóng kín vì chiến tranh. Những tiệm tạp hóa, những quán ăn ven đường đều sáng đèn, đón khách bằng một sự hồ hởi chưa từng thấy.

Mùi bánh mì thơm phức lan tỏa trong không gian, hòa quyện cùng hương cà phê nồng đượm của buổi sáng đầu tiên trong hòa bình. Trẻ con chạy nhảy tung tăng, chơi đùa trên vỉa hè mà không còn sợ tiếng còi báo động, không còn phải chui xuống hầm tránh bom như trước.

Từ góc nhỏ trong một căn nhà đơn sơ, chiếc radio cũ kỹ vang lên một bài hát quen thuộc:

“Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng / Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng…”

Tiếng nhạc ấy không chỉ là giai điệu, mà là hơi thở của cả một thời đại. Mẹ bảo chưa bao giờ những câu hát lại chạm vào lòng người mạnh mẽ đến thế. Ai cũng nghẹn ngào, cũng rưng rưng nước mắt khi nghĩ đến những hy sinh đã qua, những người đã ngã xuống để có được ngày hôm nay.

Mẹ và bà ngoại chụp tấm hình này vào chính buổi sáng hôm ấy, ngay giữa lòng huyện nhà. Trong bức ảnh, bà mặc áo dài màu đen sậm giản dị, mái tóc búi cao, khuôn mặt hằn sâu những vết thời gian nhưng vẫn phúc hậu và hiền từ.

Còn mẹ - cô gái mười sáu tuổi, mặc chiếc áo dài trắng đã ngả màu theo năm tháng, nghiêng người bên cạnh bà với ánh mắt đầy ước vọng.

Mẹ kể lúc ấy mẹ nghĩ về tương lai, về những ngày tháng không còn tiếng súng, về những ước mơ bị bỏ dở trong chiến tranh nay có thể tiếp tục thực hiện. Mẹ muốn học tiếp, muốn làm cô giáo, muốn góp một phần nhỏ bé cho đất nước vừa bước ra khỏi khói lửa.

Có một người lính trẻ, trên tay vẫn còn vết bụi đường, mỉm cười chụp giúp hai mẹ con. Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng trong tấm hình ấy có cả một giai đoạn lịch sử, có cả một niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời.

Tôi sinh ra và lớn lên khi đất nước đã đổi thay, không còn chiến tranh, bom đạn và đau thương nhưng tấm hình ấy vẫn nằm yên trong cuốn album cũ kỹ của gia đình, bên cạnh những kỷ vật xưa cũ.

Mỗi lần ngắm nhìn, tôi lại nhớ đến những câu chuyện của mẹ, đến những cảm xúc mà tôi không được trải qua nhưng vẫn có thể cảm nhận sâu sắc qua từng ánh mắt, từng nụ cười trong ảnh.

Bây giờ, bà ngoại đã không còn, mẹ cũng đã già đi. Nhưng trong lòng tôi, hình ảnh của mẹ ngày ấy - cô gái mười sáu tuổi đứng giữa mùa hòa bình đầu tiên - vẫn mãi mãi trẻ trung, mãi mãi đẹp đẽ như chính ngày hôm ấy.

Hòa bình không chỉ là sự kết thúc của chiến tranh, mà còn là sự khởi đầu cho những hy vọng, cho những giấc mơ dang dở được viết tiếp. Và với mẹ, với bà ngoại, với những con người đã trải qua chiến tranh, hòa bình chính là món quà quý giá nhất mà cuộc đời ban tặng.

Tấm hình đen trắng ngày ấy, dù không có màu sắc rực rỡ, nhưng lại mang trong mình những gam màu cảm xúc sâu lắng nhất. Tấm hình ấy - khoảnh khắc ấy sau 50 năm hòa bình sẽ mãi là một phần ký ức không bao giờ phai mờ.

Cảm ơn bạn đọc gửi bài dự thi Kể chuyện hòa bình

Nhân kỷ niệm 50 năm hòa bình, cuộc thi viết

Tính đến hết ngày 26-3, cuộc thi viết Kể chuyện hòa bình đã nhận được 170 bài dự thi của bạn đọc.

Lễ trao giải và ra mắt sách Kể chuyện hòa bình

Ban giám khảo gồm các nhà báo, nhà văn hóa tên tuổi cùng đại diện báo Tuổi Trẻ sẽ xét duyệt chấm giải từ các bài đã qua sơ khảo và chọn trao thưởng cho những bài dự thi chất lượng.

Lễ trao giải, ra mắt sách Kể chuyện hòa bình và đặc san báo Tuổi Trẻ 30-4 dự kiến tổ chức tại Đường sách TP.HCM vào cuối tháng 4-2025. Quyết định của ban tổ chức là quyết định cuối cùng.

Giải thưởng Kể chuyện hòa bình

- 1 giải nhất: 15 triệu đồng + giấy chứng nhận, sách, đặc san Tuổi Trẻ.

- 2 giải nhì: 7 triệu đồng mỗi giải + giấy chứng nhận, sách, đặc san Tuổi Trẻ.

- 3 giải ba: 5 triệu đồng mỗi giải + giấy chứng nhận, sách, đặc san Tuổi Trẻ.

- 10 giải khuyến khích: 2 triệu đồng mỗi giải + giấy chứng nhận, sách, đặc san Tuổi Trẻ.

- 10 giải bạn đọc bình chọn: 1 triệu đồng mỗi giải + giấy chứng nhận, sách, đặc san Tuổi Trẻ.

Số điểm bình chọn được tính dựa trên tương tác với bài viết, trong đó 1 sao = 15 điểm, 1 tim = 3 điểm, 1 like = 2 điểm.

Các giải thưởng còn được kèm giấy chứng nhận, sách, đặc san Tuổi Trẻ 30-4.

Ban tổ chức

Khoảnh khắc đặc biệt của một tấm hình - Ảnh 3.Nước mắt vỡ òa trưa 30-4 năm đó

Hồi trước đại úy Võ, trưởng đồn bảo an xã Bình Sơn (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), thường gọi gia đình tôi là cái 'lò' Việt cộng.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề