Giải mã lại Chú Hỏa - Đại gia lừng lẫy Sài Gòn - Kỳ 8: Chú Hỏa Huỳnh Trọng Bình

Tang Phien - Huỳnh Trọng Bình sinh ngày 12-8-1893 tại Sài Gòn.
đại gia - Ảnh 1.

Ông Hui Bon Hoa trong tư liệu gia đình - Ảnh: Odette Hui-bon-Hoa lưu, nguồn ARIA số 223 tháng 12-2012 - 01-2013

Là con trai thứ tư của ông Hui Bon Hoa, có thể gọi là con trai út vì trừ ba người anh, trước và sau ông chỉ toàn chị em gái, Tang Phien - Huỳnh Trọng Bình sinh ngày 12-8-1893 tại Sài Gòn.

Trọng Bình - Tang Phien tiếp quản SIHBH

Theo lời đại diện gia đình kể lưu ở Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, ông qua đời ở Đài Loan (Trung Quốc). Có ghi nhận (của Lục Lễ Cường) rằng ông mất năm 1976. Gia đình đã kể ông và bà có tám con trai, bản lưu không thấy ghi số con gái. Chúng tôi khảo được vợ ông tên Ong Le Hong, sinh năm 1895 tại Trung Quốc, mất tháng 10-1980 tại Vancouver, Canada.

Khác những người anh, ông Tang Phien được sinh ra và lớn lên hoàn toàn ở Nam Kỳ, nên có lẽ là người tiếp thu trọn vẹn văn hóa Tây học (mặc nhiên ông đã là công dân Pháp) cũng như thu nhận những sắc thái văn hóa bản quốc Việt Nam nhiều nhất. Nhưng chắc hẳn rằng truyền thống văn hóa cùng các kinh nghiệm kinh doanh lâu đời của người Hoa và truyền thống gia đình tại Nam Kỳ đã góp phần làm vốn liếng quý giá cho ông, bên cạnh sản nghiệp đã là hàng đệ nhất.

Sau khi ông Trọng Tán qua đời, Trọng Bình - Tang Phien tiếp quản công ty SIHBH cùng các người cháu là con trai của ông Trọng Huấn và Trọng Tán tiếp tục việc kinh doanh, và ngày càng làm cho gia sản nhà Hui-bon-Hoa gia tăng. Vào thập niên giữa thế kỷ XX, công ty SIHBH đã là thế lực hùng mạnh không có đối thủ trong lĩnh vực bất động sản, với nguồn vốn cực lớn là 7.176.000 $ (Kỷ yếu kinh tế Đông Dương 1943).

So sánh thử với một công ty bất động sản khác là Société Immobilière de Hanoi (SIH) có vốn cổ phần 859.500 francs, nếu khi đó tỉ giá 1 đồng piastre vẫn bằng 10 francs, thì nghĩa là số vốn của công ty SIHBH lớn hơn công ty SIH tới 80 lần. Đặc biệt, đến những năm 1943 ấy nhà Hui-bon-Hoa vẫn còn giữ mối liên hệ rất mật thiết (và vẫn còn công ty liên danh kinh doanh hiệu cầm đồ) với nhà Ogliastro.

Thế hệ thứ ba nhà Hui-bon-Hoa phát triển kinh doanh

Người con trưởng của ông Trọng Huấn tên Khien Nam Hui-bon-Hoa tức Huỳnh Khánh Nam (1901-1981), đến năm 1935 đã nắm giữ giá trị cổ phần rất lớn là 414.576 piastres vốn lưu động trong SIHBH, chỉ đứng sau người chú út Tang Phien, hơn ông tám tuổi khi ấy vừa tiếp quản công ty và giữ phần vốn lưu động là 431.321 $. Đó là chưa kể đến tỉ lệ của họ trong vốn cổ phần pháp định 3.000.000 $ (Tin tức Đông Dương 14-6-1934). Ông Trọng Huấn lúc ấy đã quay trở về Hạ Môn để tiếp tục quản lý việc đầu tư nơi quê nhà.

Người con trưởng của ông Trọng Tán tên Khien Sam Hui-bon-Hoa tức Huỳnh Khánh Sam (1903-1956), người con thứ hai là Khien Chion Lucien tức Khánh Tung, người con thứ ba là Khien Hong Luce tức Khánh Phong và người con thứ tư là Khien Diem Roland tức Khánh Lâm, cả bốn anh em tham gia vào quản trị công ty SIHBH từ năm 1935. Tuy phần vốn gộp chung của họ thành là lớn nhất trong công ty, nhưng người ta tin rằng ông Trọng Huấn, trưởng thượng của nhà Hui-bon-Hoa tại Sài Gòn, mới luôn là người giữ tiếng nói quyết định về tất cả mọi việc.

Đặc biệt người con thứ hai Huỳnh Khánh Tung (1904-1983) của ông Trọng Tán đã thực sự rất năng nổ trong mọi hoạt động kinh doanh. Ông tham gia kinh doanh đồn điền cao su, cùng người Âu thành lập S.C.A.M.A. (Société Coloniale d'Automobiles et de Matériel Agricole) từ năm 1928 với tổng vốn 160.000 piastres, tham gia thành lập Compagnie Générale de Crédit năm 1939 với tổng vốn 1.000.000 piastres (cùng Khien Sam, Khien Hong Luce và người Âu)...

Trong quãng thời gian đó, nhà Hui-bon-Hoa đã huy động và đóng góp 38.000 piastres cho việc xây dựng Polyclinique Dejean de la Bâtie, nay là Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Gian cánh phải được đặt tên Tang Chanh Hui-bon-Hoa, đưa vào sử dụng năm 1937. Toàn công trình hoàn tất và khánh thành năm 1939, kinh phí xây dựng tổng cộng 185.000 piastres (tương đương 1.850.000 francs).

Năm 1941, những người con của ông Trọng Tán mua (thêm) cổ phiếu tại Société des Ciné-Théatres d'Indochine và thành nhóm cổ đông chính. Công ty cổ phần này có vốn điều lệ 40.000 piastres, trụ sở tại 56 đường Richaud, Hà Nội. Nghĩa là nhà Hui-bon-Hoa trước đó đã mở rộng phạm vi hoạt động ra Bắc Kỳ. So sánh tương tự, nhiều con cháu nhà Wang-Tai cũng từng lập doanh nghiệp ở Hải Phòng.

Cũng năm 1941, Khánh Tung (giữ 2/3 cổ phần) cùng một người Âu lập Compagnie Générale de Cultures Indochinoise (S.A.R.) với số vốn 30.000 piastres. Trụ sở công ty đặt tại số 7 Hamelin, tức Tòa nhà 4 trong khu Nhà chú Hỏa, sau 1975 mang địa chỉ số 7 Lê Thị Hồng Gấm, mà nay đã không còn (bị tháo dỡ cho dự án xây mới trụ sở Eximbank).

Nhà Hui-bon-Hoa có tham gia vào thị trường lúa gạo, bằng việc mua lại hay thành lập mới các nhà máy xay xát. Ví dụ họ hùn vốn cùng ông Rin Hakuju và ông Tjia Cheng Seong, đầu tư vào nhà máy Guan Wan, năm 1943, với tổng vốn là 500.000 piastres.

Ngoài các hoạt động kinh doanh ngành nghề mới đa dạng, địa ốc vẫn còn là mối quan tâm của nhà Hui-bon-Hoa. Họ tiếp tục tích lũy các bất động sản đắc địa. Ví dụ, khoảng tháng 3-1949, công ty SIHBH đã mua thửa đất diện tích 5.026m2 tọa lạc tại góc đại lộ Petrus Ký (nay là Lê Hồng Phong) và đại lộ Général Huntziger (nay là Trần Phú).

Đến 1954, khi người Pháp rút khỏi Việt Nam và Sài Gòn sẽ dần mang các ảnh hưởng Mỹ, ông Khánh Tung còn cùng một người Âu mở Société "M.A.C.A.D.I S.A.", vốn 3.000.000 piastres, trụ sở tại Chợ Lớn, số 200 đại lộ Trần Hưng Đạo.

đại gia - Ảnh 2.

Ba anh em nhà Hui-bon-Hoa ở Sài Gòn - Ảnh: Nguồn Chen Bichun, 2016

Những mối liên kết gia tộc xuyên biên giới

Ngày 20-11-1945, tờ Le Journal de Saigon đăng mẩu tin vắn thông báo về lễ cưới của Hui-bon-Hoa Khien Piau Pierre, điền chủ, với cô Rin Si Koun tức Lim Hong-Oun. Chú rể chính là Huỳnh Khánh Tiêu (1920-2018), con trai thứ mười của ông Trọng Tán, tốt nghiệp thạc sĩ luật từ Đại học Paris. Cô dâu là Lâm Hồng Vân, thứ nữ của Lâm Bá Thọ tức Lim Peck-Siu (1895-1986), người sẽ là "vua" ngành xi măng của Đài Loan và Hong Kong (theo Lo, 2016). Sinh sống cùng vợ ở Hong Kong, có giai đoạn ông Khánh Tiêu đã nắm giữ vai trò giám đốc Nhà máy xi măng Hong Kong.

Lim Peck-Siu chính là người mang tên Rin Hakuju (vì ông từng có quốc tịch Nhật), đã tham gia trong các công ty cùng với nhà Hui-bon-Hoa. Gia tộc họ Lim ấy hay được nhắc bằng tên Lâm Bản Kiều rất nổi tiếng và gốc gác họ cũng từ Phúc Kiến. Nhiều khả năng Lim Peck-Siu đã từng giao tế với Trọng Huấn và Trọng Tán khi các ông sống ở Hạ Môn, rồi về sau đã thành thông gia nhà Trọng Tán.

Trong số con trai của ông Trọng Bình, có Marcel Hui-bon-Hoa tức Khánh Mộc (1927-1963) đã cưới vợ người Philippines là bà Florencia "Poule" Tankeh, vốn thừa kế Poulex Department Store ở Manila và đã du học ở Bỉ (theo Mananquil, 2020). Họ có bảy người con. Người con thứ hai, bà Agnes Hui-bon-Hoa, đã từng là nhà ngoại giao và nay cũng là người được biết đến nhiều ở Philippines. Một con khác của ông Trọng Bình là Khien Paul Hui-bon-Hoa cũng cưới vợ Philippines, bà Gloria Dee.

Giả thuyết chúng tôi đặt ra dù chưa khảo chứng được, bà Gloria Dee có thể chăng có mối quan hệ thân tộc gì với nhà Dee C. Chuan - Lý Thanh Tuyền? Hay nếu xét đến các mối liên hệ quen biết từ thời ông Tang Chanh với ông Tjia Mah Yan, thế hệ thứ ba nhà Hui-bon-Hoa làm ăn với ông Tjia Cheng Seong tức Tạ Thanh Tòng (con ông Tjia Mah Yan - Tạ Ma Duyên), liệu một số người dâu trong nhà Hui-bon-Hoa mang họ Tjia có phải chính là dòng dõi nhà họ Tạ ấy? Cùng với các cuộc hôn nhân xuyên quốc gia, liên văn hóa, có thể nhìn nhận đó chính là những mối liên kết giữa các gia tộc đều đã giữ những vị trí nhất định trên thương trường và trong xã hội.

Thế hệ thứ tư, thứ năm nhà Hui-bon-Hoa ở Sài Gòn cũng như các nhánh cây sum suê. Khi ông Trọng Tán qua đời sớm năm 1934, ông đã có sáu cháu trai (tên lót là chữ Nguyên) và chín cháu gái. Khi ông Trọng Huấn qua đời năm 1953, ông đã có mười cháu trai (hàng chữ Nguyên), mười bốn cháu gái và hai chắt gái, như mộ biểu ghi nhận.

Có lẽ cho đến năm 1975, con trai dòng họ nhà Hui-bon-Hoa ít nhất đã lên đến hàng chữ Tích, và đến nay định cư ở nước ngoài họ phải đã lên hàng chữ Thiện (thế hệ thứ sáu) hay chữ Hòa (thế hệ thứ bảy) dù giờ đây họ hoàn toàn dùng tên kiểu Âu Mỹ. Rất nhiều người thuộc nhà Hui-bon-Hoa trở thành những nhà khoa học, những trí thức có nhiều cống hiến...

**********************

Theo vài tài liệu, các tòa nhà của Bảo tàng Mỹ thuật được thiết kế và xây dựng vào khoảng từ năm 1929 đến năm 1934... Các ý kiến này đều chưa thật chính xác.

>> Kỳ tới: "Nhà chú Hỏa" - một phần lịch sử đô thị Sài Gòn

Giải mã lại Chú Hỏa - đại gia lừng lẫy Sài Gòn - Kỳ 8 - Ảnh 3.Chú Hỏa - Huỳnh Trọng Tán và cơ nghiệp lừng lẫy Sài Gòn

Ngay từ năm 1898, nhà Hui Bon Hoa đã rầm rộ xin phép xây cất các khu cư xá (để cho thuê) trên những khoảnh đất họ sở hữu ở khu vực vốn từng là đầm lầy Boresse.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề